Tài khoản vài trăm nghìn, dùng hàng chợ, nhà đi thuê: Bạn vẫn là ông chủ đấy thôi!

Tôi không sở hữu công ty riêng, tài khoản hàng trăm triệu đồng, tôi vẫn làm ông chủ. Bởi, tôi đang làm thuê cho chính mình!

Tài khoản vài trăm nghìn vẫn là ông chủ đấy thôi!

Bên cốc trà đá hôm tân niên lớp đại học, tôi ngưỡng mộ những người học cùng mình, xuất phát điểm đều là những kẻ cứng đầu ngang tàn, ngạo mạn với cái mác sinh viên tài năng của trường... Chuyện cũng không có gì lạ lắm ngoài những câu chuyện về thời sinh viên cùng nhau trải qua từ chuyện bán thiệp, mở quán cơm sinh viên, cafe hay thậm chí cả những mối tình thời sinh viên của chúng tôi.

Bỗng mọi người chuyển chủ đề vê câu chuyện thực tại, điều chúng tôi đang làm và theo đuổi là gì? Hướng đi của tương lai kèm theo những bước ngoặt là gì? Ngoài chuyện hâm mộ những người bạn đang sở hữu khối rất tài sản lớn so với độ tuổi hiện có thì tôi vẫn nghe được đâu đó về những câu chuyện người đi làm thuê, người làm chủ.

Một người bạn đang làm thuê cho một tập đoàn lớn nhưng lại đầy hãnh diện thốt lên: "Ai cũng làm chủ chỉ có mình là làm thuê". 

Tôi mỉm cười với bản tính ngạo mạn tự cao này nhưng dù sao cũng là bạn thân gần chục năm nay nên chẳng lạ gì tính nó. Mặc dù đi làm thuê nhưng hiển nhiên nó thoải mái hơn nhiều so với những người đang được gọi là chủ như tôi, vì chí ít nó không bị áp lực tiền bạc, hay công nợ đè nặng, không phải lựa chọn liệu có nên đánh đổi bằng tình yêu của mình hay không. Chưa kể giờ tôi vẫn đi một chiếc xe "cùi mía" mà cậu kia thì chuyển sang đi bốn bánh, đi SH, dùng toàn đồ hiệu...
Tài khoản vài trăm nghìn vẫn là ông chủ đấy thôi!

Một người bạn khác thì thu nhập hàng cả vài tỷ đồng, sở hữu vài công ty về âm thanh ánh sáng, dạy đàn organ, mở tiệm spa, vẫn thản nhiên bấm điện thoại S4 mà tôi nhớ cái này nó mua chắc cũng được 4 năm hơn rồi.

Còn một thằng bạn nọ là người xuất sắc, có "số má" hẳn hoi, trước từng làm trưởng phòng tín dụng của một ngân hàng. Thậm chí, nó còn lọt hẳn top những quản lý trẻ tuổi nhất. Tôi nhớ thời điểm đó nó được nhậm chức trưởng phòng thì mới chỉ là vừa ra trường được 1 năm thôi thì phải. 

Nó là đứa mà tôi nể nhất vì từ cách hành xử hay chơi với mọi người cũng rất tốt, không tỏ ra hơn trên hay là đánh giá này nọ cả. Ấy vậy mà, từng là người có vị trí cao ngất ngưởng, nó lại sẵn sàng bỏ việc để đi làm thuê cho một tay anh chị, rồi từ từ được tín nhiệm giữ vị trí CEO và sở hữu cổ phần.

Nó nói với tôi rằng: "Làm thuê hay làm chủ cũng chỉ là do cách suy nghĩ của mình thôi, quan trọng mình thấy vui và được làm việc là thấy vui rồi."
Tài khoản vài trăm nghìn vẫn là ông chủ đấy thôi!

Tôi gật đầu thấy nó nói chẳng sai. Còn quan điểm của tôi, tất cả chúng ta đều đang làm thuê cho chính mình. Bạn không phải là chủ của doanh nghiệp hay cổ đông lớn của công ty bạn thì chí ít bạn cũng phải làm thuê cho chính bạn và cho khách hàng của bạn. 

Thu nhập, kiến thức, trải nghiệm, mối quan hệ có từ công việc là tài sản của chính bạn chứ không phải của công ty hay tổ chức nào cả. Nếu muốn gặt hái được thành quả thì phải xông pha, không chịu xông pha thì hiển nhiên không tích lũy được kiến thức, kĩ năng rồi.

Bởi thế, không có chuyện Thành Cát Tư Hãn ngày ngày chỉ cưỡi ngựa đi săn trên thảo nguyên mà lại có thể trở thành huyền thoại rổi.

Vì vậy, hãy nỗ lực, sáng tạo, có trách nhiệm kỷ luật cao và làm việc chuyên nghiệp để hoàn thành tốt nhất các công việc mà bạn đang đảm trách với nhận thức: Tôi đang làm thuê cho chính mình! 

Lãnh đạo công ty và bản thân bạn chắc chắn sẽ đánh giá cao người nhân viên như vậy.

Hãy ghi nhớ rằng, bạn đang là một con ong thợ và đang xây tổ cho chính mình đó. Nếu bạn muốn tổ của mình đẹp đẽ và chắc chắn thì còn đợi gì nữa, bắt tay vào việc ngay thôi!

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

Bình Luận
VIDEO NỔI BẬT
Khi chúng ta thật sự muốn thành công